Thật ra hoa đã nở khá lâu rồi, nhưng giờ Đà Lạt mới lập đông. Những ngày thời tiết bỗng trở nên lạnh bất thường, mặc bao nhiêu áo ấm cũng không đủ. Lang thang trên facebook, tình cờ bắt gặp được một câu hay. “Thật tuyệt khi tỏ tình vào mùa thu, để có thể nắm tay nhau đi hết mùa đông sau đó″. Những lúc này, thật sự cần lắm một bàn tay.
Tôi đã luôn muốn viết về hoa Dã quỳ, loài hoa tôi rất yêu. Nhưng lại không tìm được tâm trạng để viết, không có đủ ngôn từ để viết. Luôn là vậy, đứng trước những gì ta quá yêu, thường ta chỉ biết câm lặng.
Ngày tôi còn sống ở xa, mỗi lần về Đà Lạt thường đến ngay sân bay Cam Ly. Tôi đứng một mình giữa rừng hoa, để cho mùi thơm man mác quấn lấy cơ thể. Thế mà trước đây tôi còn tưởng Dã quỳ chẳng có mùi thơm.
Những ngày tôi ngồi một mình trong phòng làm việc, lướt web và thấy các bạn trẻ thi nhau “check in” con đường hoa, cánh rừng hoa,… lòng xốn xang vô hạn.
Rồi tôi thấy một cô gái trẻ, cười rạng rỡ trong bộ váy trắng tinh khôi, đứng giữa rừng hoa đẹp như một bức tranh của Van Gogh, bất giác mắt nhòe đi.
Tôi nghĩ về mình những ngày còn trẻ. Khi tôi còn có niềm tin hoàn toàn vào cuộc sống, vào tình yêu bất diệt. Khi tôi có cùng giấc mơ với cô gái mặc váy trắng bây giờ. Nhưng kể cả Dã quỳ, loài hoa có sức sống mạnh mẽ đến vậy, cũng không thể nào nở mãi không tàn.
Tôi lại về với Đà Lạt, khi đã bỏ lại sau lưng cả tương lai, cả hoài bão của tuổi trẻ, chỉ bởi vì ai đó đã nói với tôi “Đời người hữu hạn, nên sống ở nơi nào mình thấy thoải mái”. Tôi lại dạo bước trên những con dốc quanh co, nhìn sắc hoa phủ vàng trên những triền núi. Phải, hình như tôi đang thấy hạnh phúc. Hạnh phúc dù tôi không là ai cả. Hạnh phúc dù tôi không có gì cả.
Một mùa hoa nữa, sắp đi qua.
Tiêu Tương phi tử (bonmuatourist.com)