Con thú đau đớn oằn mình “thúc thủ” bởi sợi dây thép siết chặt, có con đã chết khô khi cố thoát khỏi cạm bẫy hay may mắn hơn, nếu còn sống, chúng bị đưa lên bàn nhậu sau đó ít ngày.
Đó là số phận của những con thú rừng như: cheo cheo, don, nhím, dúi, cầy hương… mà chúng tôi có dịp “mục sở thị” khi chúng lọt vào tầm bắn của các tay súng hoặc sa vào thiên la địa võng bẫy rập con người giăng ra tại một số vùng rừng thuộc tỉnh Lâm Đồng. Mặc dù ý thức được săn bắt thú rừng là việc bị nghiêm cấm nhưng các thợ săn, hầu hết lại là những người dân ở trong rừng sâu vẫn lấy việc săn bắt như một công việc “mưu sinh” cho cuộc sống hằng ngày.
Trung tuần tháng 10, trong vai người đi rừng, chúng tôi theo chân một số thợ săn đi đặt bẫy ở mạn rừng giáp ranh Vườn Quốc gia Cát Tiên và trong vùng rừng thuộc huyện Đạ Tẻh. Theo nhiều thợ săn chúng tôi tiếp xúc, thú rừng tại đây mỗi năm một ít đi, có nơi rừng thưa nhưng không thấy bóng dáng thú rừng nên họ ngày càng phải đặt bẫy ở nơi rừng sâu hơn. Một thợ săn tên Ng. tại huyện Đạ Tẻh cho chúng tôi biết, giờ người săn giỏi cũng hiếm khi bắt được những loài thú quý, có giá trị như gấu, bò tót, tê tê… như ngày trước, nhưng do hiện nay khan hiếm đồ rừng nên họ vẫn bán được cho các quán nhậu với giá khá cao.
Phóng sự ảnh: ÐẶNG ÐẠI (Báo Lâm Đồng, 01/12/2016)