– Người Đà Lạt có giọng nói tổng hợp nhiều vùng, không sai chữ l – n hay v – z, giọng nói rõ ràng từng chữ và không mang đặc trưng vùng nào hết.
– Trước khi siêu thị Big C ra đời thì người Đà Lạt hầu như không thích đi siêu thị, gần nhà có tạp hóa, chợ nhỏ cũng rất gần đó nên mọi người chỉ ra mua tại đó, giá lẻ như giá sỉ nên chẳng ai vào siêu thị làm gì (mắc công gởi xe =))
– Người Đà Lạt đi xe ít khi bóp còi xe, mọi người nhường nhau bằng ánh nhìn, cũng chẳng chen lấn làm gì (Nhiều lúc trời lạnh chạy nhanh gió thổi lạnh teo luôn nên chạy chậm cho chắc ^^)
– Đèn giao thông hả? Đà Lạt không có cái nào đâu nha o.O
– Người Đà Lạt đệm từ “dạ” trước mỗi câu nói: Dạ cảm ơn, dạ xin lỗi, dạ bán cho… đệm từ “tè” sau mỗi từ chỉ về cảm giác phấn khích, cảm xúc: vui tè, hay tè, chán tè… Hay từ “hè”, “hơ” để làm câu hỏi: vui hè?, buồn hè?, vui hơ, buồn hơ. Từ “nơi” ở cuối câu: Em không biết nơi, dạ chưa có đi nơi…
– Người Đà Lạt kể chuyện hay dùng “xong cái… xong rồi cái…” xong hoài mà mãi không hết câu chuyện 😀
– Người Đà Lạt có thể quen nhau từ thời còn ở truồng tắm mưa: nhà gần nhau, mầm non không học chung thì tiểu học sẽ học chung; tiểu học không chung thì trung học sẽ chung. Nói chung là chắc chắn có vài lần học chung :)) (vì ĐL nhỏ mà trường học thì không có nhiều).
– Xứ này hoa nhiều, hoa mọc đầy đường đầy lối, mà người ở đây chẳng ai thèm hái, dân xứ tui ngộ vậy đó. Nếu đi ngoài đường mà thấy có ai hái hoa thì đảm bảo không phải dân Đà Lạt đâu. Hôm trước đi cùng đoàn xe với mấy người du lịch, chạy đến đầu đèo đường vào thành phố, nguyên đoạn đường trồng hoa hồng nổ rộ, mấy anh chị bảo “Ở mình mua 5 ngàn 1 bông, ở đây họ trồng để không vậy đây hỏi có tức không chứ?”
– Người Đà Lạt gốc không thích đi mấy chỗ du lịch, nếu có thì ngàn năm mới đi được một lần lúc khu du lịch đó khai trương, không thì bạn bè họ hàng ở xa đến dẫn họ đi thôi. Nên là nếu hỏi người Đà Lạt về mấy khu du lịch như: trong đó có gì hay, có trò gì vui… phần lớn chẳng biết đâu, còn không thì là những trò chơi mà có từ vài năm trước cũng không biết giờ có còn không. Chẳng thà hỏi ở Đà Lạt chỗ nào ăn ngon thì ngóc ngách nào cũng biết hết :))
– Người Đà Lạt đi ngủ sớm, 8 – 9h tối là cửa hàng bắt đầu đóng cửa hết, đường phố vắng tanh. Chắc do trời lạnh mọi người tranh thủ trùm chăn cho ấm :3
– Ngày xưa (nhấn mạnh là ngày xưa), để một chiếc xe máy ngoài đường tới sáng vẫn còn nguyên. Bây giờ thì còn phụ thuộc vào hên xui của khổ chủ =.=, giờ dân khắp nên đến không biết ai mà lần
– Người Đà Lạt xây nhà, cho dù nhà có nhỏ cũng ráng chừa 1 khoảng làm sân, trong sân trang trí đầy cây cảnh và hoa các kiểu. Nhà nào sân nhỏ thì lan can hay trồng hoa tận hàng rào, nói chung là chỗ nào tận dụng được đều đem hoa lá trang trí hết. Ngay cả quán cafe nhỏ của mình cũng đang cố gắng trồng thật nhiều hoa ^^
– Chỗ tập thể dục phổ biến nhất của người Đà Lạt chính là bờ hồ Xuân Hương (nhắc lại là đây là cái hồ, tên Xuân Hương :)))
– Người Đà Lạt ra đường lúc nào cũng có áo khoác, lạnh nóng gì cũng phải có áo khoác, riết thành thói quen mỗi khi đi đâu cũng mặc áo khoác.
– Người Đà Lạt có kiểu điệu điệu là đi đâu ra chợ hay phố cũng phải ăn mặc tươm tất một chút (ráng vào mang cái quần dài, đội cái nón, mang đôi dép sạch…) vì mọi người cho rằng ra đường nên lịch sự chứ không thôi… kì (và vì lạnh nữa) 😀
– Tết ở Đà Lạt hay có hội chợ, trong đó lô tô duy trì lâu, hầu như ai cũng biết :))
Đây là một vài đặc điểm dễ thấy được ở người Đà Lạt, Còn gì không ta, ai thấy gì hay ho thì nói cho mọi người cùng biết với nhé…!
Facebook: Vũ Nam DL