Thời gian đang trôi nhanh về những ngày cuối năm, đọng lại trên từng giọt sương sớm những hoài niệm của một năm sắp qua. Tháng 12! tháng của những xúc cảm mới, không khí mới… Có chút nắng, chút gió, chút lạnh và chút buồn man mác. Và đó cũng là thời điểm những bông hoa dã quỳ rực rỡ ánh vàng kia thu mình lại ngủ đông để nhường chỗ cho những bông cúc họa mi trắng nhỏ đua nhau khoe sắc.

Nói về Hoa Dã Qùy, một cái tên khá mỹ miều nhưng lại chứa ẩn nhiều những hoài niệm xưa cũ, những nỗi buồn man mác về câu chuyện tình buồn của đôi trai gái người bộ tộc Lasiêng là chàng K’Lang và nàng H’Limh mà có lẽ trong chúng ta, những người yêu loài hoa dại dã quỳ cũng đã từng nghe qua.

Tuổi thơ của tôi gắn liền với những mùa hoa dã quỳ ấy. Cứ vào chớm thu, trên những con đường dài đằng đẵng, cả vùng cao nguyên chìm trong những thảm hoa vàng rực rỡ. Hoa mọc khắp đường đi lối lại, chen qua những bờ rào ven đường, trải dài trên các sườn dốc… Những cánh hoa mộc mạc, thanh khiết như nói lên tâm người dân phố núi. Những cánh hoa vàng như gom hết màu của nắng làm bừng sáng một góc trời Tây Nguyên.

Hãy cùng nhìn lại sắc vàng rực rỡ đầy sức sống đó qua bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Ken Hoàng, để tuổi thơ những ai đã từng gắn bó với loài hoa dại này một lần nữa có thêm một chút hoài niệm của riêng mình.

PHOTO BY KEN STUDIO