“Sữa nóng không em?”
Chỉ một câu hỏi mà sao nhiều cảm xúc thế? Nơi vỉa hè nhà thờ ấy không chỉ là nơi ta uống một ly sữa, nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi, hay tán dóc với lũ bạn thân, mà còn là nơi chất chứa bao nhiêu kỉ niệm, nơi ta dành hết tình yêu cho đất Bảo Lộc ấy.
Sữa nóng có từ bao giờ? Chẳng ai biết. Nhưng hình ảnh cô bán sữa nóng cùng chiếc xe đẩy của mình đã ăn sâu vào trong tiềm thức của những người con Bảo Lộc. Dù là ai, dù khi nào, phải niếm thử sữa nóng mới cảm nhận được hết tình người nơi đây.
Sữa nóng ở đây có ba loại: sữa đậu nành, sữa đậu xanh và sữa bắp. Hãy cùng tượng tượng,bạn đang ngồi nơi vỉa hè vào tiết trời đang chuyển đông, vừa nhâm nhi ly sữa nóng vừa lắng nghe tiếng xe cộ nhộn nhịp trên đường Quốc lộ, tiếng cười đùa của cô chú bán hàng và tiếng thầm thì to nhỏ của cặp đôi nào đó. Đấy mới là cảm nhận hương vị của cuộc sống.
Đôi lúc con người ta sống quá vội, họ bỏ quên đi những giá trị, những nét đẹp vốn có của Bảo Lộc, ngay cả ly sữa chưa nguội kịp đã uống để rồi lại hòa vào dòng người tấp nập vội vã của cuộc sống. Tôi tự hỏi sống để hưởng thụ hay sống để làm việc? Đừng chỉ chăm chăm vào làm việc, hãy sống chậm lại để ta thấy đời thêm đẹp, hãy sống chậm lại để cho đời thêm tươi, hãy cảm nhận cuộc sống vì nó dành cho chính bạn chứ không ai khác.
Theo Chuyện người Bảo Lộc