Tôi viết bài này như một lời cảm ơn người dân Đà Lạt. Việc là, sáng thứ 7 vừa qua tôi từ căn hộ Sweet Lavender mini Apartment đi bộ thể dục dọc theo con đường xuống đến bờ hồ Xuân Hương và quay về, trên đường về đến gần hồ bơi Phù Đổng thì bị cướp điện thoại, tôi ú ớ vài giây thì quay người đuổi theo tên cướp – hắn cũng chạy bộ – vừa đuổi theo, tôi vừa la “cướp, cướp”.
Lúc đó còn sớm, đường cũng hơi thưa người nên tôi không còn hi vọng gì lấy lại được, chỉ biết vừa dí theo vừa la. Khi tên cướp chạy đến chiếc xe hắn dựng sẵn ven đường và leo lên xe định chạy thì thật may có anh tài xế taxi từ bên kia đường băng qua chặn hắn lại, rồi thêm anh làm vườn chạy đến túm cổ áo hắn nên hắn và xe ngã xuống. Lúc này đã có rất nhiều người chạy đến, tôi hỏi hắn điện thoại đã cướp của tôi đâu thì hắn chối biến giơ 2 tay ra cho mọi người thấy không có điện thoại nào cả.
Nhưng không ngờ rằng, hắn rất ma mãnh liệng điện thoại của tôi ra xa, may có một anh lượm được đưa tôi. Thiết nghĩ trong cái cảnh tranh sáng tranh tối thế này, người ta thường gọi là hôi của thì điện thoại của tôi có mất lần nữa cũng là điều đương nhiên. Nhưng, anh – đại diện cho người dân Đà Lạt đã không làm điều đó.
Tôi cứ nhớ mãi quang cảnh lúc đó, chị thì điện thoại kêu công an, chú thì bảo không tha cho tên cướp, anh làm vườn thì cố gắng giữ hắn lại, anh thì đánh vào mặt hắn 01 cái và chửi “mày hết chỗ hay sao mà đi ăn cướp ở Đà Lạt”, hắn thì lạy lục van xin vì túng thiếu, vợ mới sanh con nhỏ nên làm liều…cuối cùng cũng thả cho hắn đi. Hắn đi được 02 phút thì xe công an chạy đến, các anh hỏi han và ghi lại số xe và hình ảnh của hắn.
Nói thật, trong cơn hoạn nạn mới thấy tình người quý đến nhường nào! Sự việc xảy ra quá đột ngột, mà tôi một người từ xa đến lại nhận được sự quan tâm, chia sẻ của mọi người đến vậy. Ấm lòng biết bao! Chiều, tôi quay lại nhà anh làm vườn để biếu anh ít tiền thì ba mẹ anh nhất quyết không chịu lấy, khi tôi năn nỉ lắm thì ba mẹ anh mới chịu nhận đúng 100K để mua trái cây cúng tạ ơn trời đất phù hộ mọi người, mặc dù cả gia đình anh sống trong khu nhà trọ chật hẹp.
Một người chị, người khách hàng lớn của tôi thường nói với tôi rằng con người Đà Lạt hiền hòa, khoan thai, lịch sự, kín đáo, nhưng lại thân tình, và hiếu khách lắm em. Đúng quá chị ạ, tính chất này không riêng cho những con người trí thức, mà ăn sâu rộng cả trong tầng lớp người dân lao động. Cảm ơn nhé người dân Đà Lạt, hoạn nạn sẻ chia làm ấm lòng du khách. Cảm ơn rất nhiều tinh thần làm việc của các anh công an vì bình yên của Đà Lạt.
P/s: tôi nhờ mọi người hỏi thăm dùm em lái taxi của hãng Vinasun hay Mai Linh gì đó, vì xe đậu bên kia đường mà lúc đó rối quá tôi cũng không chú ý, lúc xong rồi thì em đã lên xe đi mất.
Vân Trần – Thông Tin Đà Lạt