Tiếng gió sắt se, mưa thu lướt nhẹ qua miền thông reo. Đà Lạt giao mùa, không có gì rõ rệt, tất cả ảo mờ như lớp sương thu ngày chớm chuyển trời ùa qua phố phường. Nắng vàng chập chờn vờn qua ký ức như một nỗi nhớ thầm của thời dấu kín.
Buổi Đà Lạt hoang hoải, dài biền biệt, một cọng thông già mong manh lìa cành cũng gợi về tuổi thơ lê thê. Sớm thức dậy bước ra khỏi ổ trọ, nghe bên triền đồi, tiếng thông reo hò náo nhiệt như những chiến binh khổ ải từ miền trận mạc đem theo vinh quang ngày trở về. Phía Đông, giọt bình minh hừng hực đòi xông qua tầng tầng lớp lớp khối sương thu dày đặc cư ngụ suốt đêm qua, vốn hả hê trong bóng tối là kẻ bất diệt. Gió chiều sắt se, hơi lạnh từ miền đâu như biên viễn tràn về Đà Lạt, phố thị khẽ rùng mình. Tháng 8, trời đã chớm thu!..
Mùa Đà Lạt cây không thay lá, rừng thông già vẫn kiêu hãnh vươn mình ôm ấp phố phường. Mùa Đà Lạt không có gió heo may xào xạc, không dấu hiệu nhận biết rõ rệt. Người ta cảm nhận thu sang bằng sự tinh tế chuyển mình của tự nhiên, sự từng trải được tích cóp qua tháng ngày. Đà Lạt chuyển mùa bằng những thanh âm gió rít rên rỉ và từng cơn mưa dầm dề, dài lê thê và những đám sương bàng bàng nhuộm mờ phố thị.
Đà Lạt sang thu, có lúc mây đen ngự trị tầng không như những con quái thú dàn trận trực chiến với ông mặt trời. Cuộc chiến ngày chuyển mùa luôn ở thế giằng co. Kẻ chiến thắng hoan hỉ ngự trị, phun mưa, rải nắng. Kẻ chiến bại mai quân, chờ thời cơ phục thù. Lúc nắng, khi mưa, chẳng bên nào chịu khuất phục. Đà Lạt tháng 8, trời nũng nịu như một thiếu nữ đang ở tuổi cập kề vừa bước vào cuộc yêu da diết và hay dỗi hờn. Ánh nắng trọn vẹn trong ngày nhiều khi trở thành thứ xa xỉ lớn trên miền đất này.
Đà Lạt chớm thu, đường phố mưa bay, bay trắng đầu lữ khách. Rặng liễu bên hồ vẽ trầm mặc ướt đẫm mình rũ bóng suy tư. Nhịp sống sang thu như chững lại để đón nhiều hơn những cơn lạnh nồng nàn theo gió ùa về. Du khách khẽ rùng mình xuýt xoa, muốn thức trắng đêm dạo bước phố phường để tận hưởng tiết trời chẳng nơi nào có được. Với cư dân nơi đây, cuộc sống thu sang hằng ngày qua đi nhẹ tựa lông hồng.
Kẻ sĩ bất tham vọng, sống ngông cuồng theo bản năng, luôn lâng lâng trong cơn say hoan hỉ của tinh thần AQ. Kẻ lang thang tháng ngày đánh quên nghĩa vụ, lúc xế chiều gặp cơn hoạn nạn, nằm cô quạnh nhìn giọt mưa thu, giật mình mới hay đã già, đời qua nhanh như chớp…
Đà Lạt tháng 8, trời đã chớm thu!..