Tôi thèm tô mì quảng bà Xí, tô mì quảng mà chỉ Đà Lạt mới có, cho dù có đi loanh quanh khắp cái Sài Gòn này cũng chả thể nào tìm ra tô mì quảng “chất” như ở Đà Lạt của tôi.

da-lat-oi-nho-lam-roi

Tôi sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt, nơi mà lúc nào bạn cũng tưởng chừng như cuộc sống chưa bao giờ hối hả. Đà Lạt bình yên theo nét riêng mà chả nơi nào có được. Cũng có thể tôi chưa được đi nhiều nơi, đến nhiều chỗ, nên đối với tôi bao giờ Đà Lạt cũng là số một cả.

18 tuổi, tôi bước chân vào Sài Gòn để học đại học, như bao đứa bạn cùng trang lứa khác. Sài Gòn đối với tôi là nơi vô cùng “hối hả”, nó không yên bình như thành phố bé nhỏ của tôi. Ngày tôi phải rời xa căn phòng thân quen của mình, rời xa cái giường mà mỗi tối tôi thường nằm lăn và cuộn tròn trong 2 cái mền lông ấm áp. Sài Gòn làm sao có thể quấn 2 cái mền ngủ mỗi tối cơ chứ. Tôi nhìn thật kĩ mọi thứ quen thuộc xung quanh tôi, căn phòng của tôi và căn nhà nơi có ba có mẹ những người thân yêu của tôi rồi ra đi đặt chân đến nơi Sài Gòn hoa lệ kia.

Rồi 4 năm ròng đại học cũng qua đi. Bao nhiêu dự tính, kế hoạch cho tương lai mà sự lựa chọn của tôi lúc đó vẫn chỉ là Đà Lạt. Tôi muốn trở về thành phố yên bình của tôi, nơi có ba có mẹ, nơi mà tôi luôn cảm thấy bình yên khi trở về. Mỗi lần trên chuyến xe từ Sài Gòn về Đà Lạt, tôi cứ đinh ninh rằng, nếu được thì tôi sẽ chả bao giờ quay lại nơi này đâu. Tôi chỉ muốn ở Đà Lạt thôi. Đại đa số mọi người cho rằng : Sài Gòn xô bồ, hối hả, nhưng là nơi bản thân có thể phát triển, có thể kiếm tiền bằng đủ nghề. Suy nghĩ của tôi thì khác, tôi không muốn lựa chọn cuộc sống bon chen, Đà Lạt làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu miễn sao cảm thấy dễ chịu là được. Nhưng cuộc sống có bao giờ được như mình mong đâu, nó cứ đẩy đưa mình đi nơi này, đến nơi nọ và Sài Gòn lại là cái đích đến của tôi để giải quyết bao nhiêu bộn bề cuộc sống.

Tôi có công ăn việc làm ổn định ở đất Sài Gòn này, nhưng đối với tôi, nếu có cơ hội tôi vẫn muốn về Đà Lạt vì chỉ ở nơi đó tôi mới cảm thấy sự bình yên. Tôi ghét mỗi lần dừng đèn đỏ, tôi ghét kẹt xe, tôi ghét cách hành xử của người dân ở đây khi mỗi lần va quẹt xe. Tôi không muốn luôn mang theo trong mình cảm giác lo sợ khi mỗi lần chạy xe vào buổi tối ở nơi này, tôi ghét khói bụi, những tiếng kèn inh ỏi…

Đà Lạt ơi, nhớ lắm rồi.

Tưởng tượng ngày mai mở mắt ra đang ở Đà Lạt. Tôi sẽ… dọt ngay lên Cafe Tùng làm 1 ly Yaua. Xong lại ghé quán bánh căn Tăng Bạt Hổ làm vài cặp trứng cút, trứng vịt. Chạy xe 1 vòng từ phố qua Nguyễn Văn Trỗi, xuống Phan Đình Phùng, chạy qua Trần Phú, xuống Hồ Xuân Hương làm 1 vòng để xem Thành phố của tôi đã có bao nhiêu điều mới. Buổi chiều lại chạy ra công viên Yersin làm vài dĩa xắp xắp, ghé bà Xí làm tô mì quảng rồi dọt lên bà Xìm làm cái bánh tráng trứng. Tối đến chạy ra 3/4 ghé Dalat Night làm ly Cafe ngắm thành phố về đêm. Nhưng thôi… tôi phải ngừng tưởng tượng đây…

Ngày mai lại phải bon chen hối hả. Hẹn Đà Lạt 30-4 nhé, nhất định tôi sẽ làm tất thảy những điều mà tôi đã từng tưởng tượng phía trên.

Hoàng Yến (Theo Thongtindalat24h)